Chỉ trong 15 chương của Phúc Âm thánh Gioan,con gặp 16 lần tiếng “Manere” (hãy ở): “Hãy ở trong Thầy!” “Hãy ở trong tình thương của Thầy!”
Điều ấy có nghĩa là Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh, tha thiết.
Đó là một tâm tình thâm sâu, một ước muốn khẩn trương, một điều quan trọng bật nhất, một điểm chủ yếu trong di chúc của Chúa Giêsu muốn ghi tạc trong lòng các môn đệ.
Thời đại của Chúa Giêsu cũng như ngày nay, con người bị cuốn hút bởi những gì ngũ quan cảm nhận từ bên ngoài, và bỏ quên những kho tàng ở nội tâm.
“Hãy ở trong Thầy”, là lời đơn sơ bình dân, nói lên ước muốn kết hợp với nhau trong tình yêu.
“Hãy ở trong Thầy” là một điều vượt trí loài người. Hai người có thể gần nhau mà không thể ở trong nhau được.
“Hãy ở trong Thầy” là mốtự hiệp thông liên tục, có thể so sánh cách nào đó với sự hiệp thông lúc rước Thánh Thể.
Một ngày con không thể chịu lễ nhiều lễ nhiều lần, nhưng có thể “ở trong Thầy” liên lỉ.
Chúa Giêsu ở trong con và con ở trong Chúa Giêsu,
“Ở trong Thầy” không phải là nghỉ ngơi, tiêu cực, nhưng là một hoạt động mới, hoạt động của tình yêu Thiên Chúa.
”Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người đó… sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5).
Lạy Chúa Giêsu con muốn ở trong Chúa, Chúa với con là một, một ý, một lòng, một cố gắng, một tình yêu.
Không còn phân biệt của Chúa, của con.
Như thánh Phaolô:
“Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng chính Chúa Giêsu sống trong tôi” (Gl 2,10).